Giới thiệu cây bút trẻ Nguyễn Thu Thảo ở Xứ Nghệ

Cây bút trẻ Nguyễn Thu Thảo (SN 1981), quê ở huyện Thanh Chương (Nghệ An). Vốn là sinh viên khoa biên tập – Trường trung cấp truyền hình Nghệ An. Sau một thời gian “chinh chiến” ở một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Nguyễn Thu Thảo đã “đổi hướng” sang học kinh doanh, nhưng nghiệp viết vẫn cứ "bám riết" lấy Nguyễn Thu Thảo mãi đến tận hôm nay.



Tác giả trên đồi chè Thanh Chương

Nguyễn Thu Thảo tâm sự, thơ ca là mảnh đất ươm mầm những trái tim giàu cảm xúc cũng như tình yêu. "Tôi đã tìm đến thơ để trải lòng mình sau những ngày bận rộn với cuộc sống. Đến với thơ giúp xua tan những mệt nhọc thường ngày và giúp cân bằng cuộc sống. Tôi đã gửi gắm khát vọng, ước mơ và sự đồng cảm chia sẻ với nhiều mảnh đời, với cá nhân và những người mà tôi gặp”, Nguyễn Thu Thảo đã tâm sự như vậy.

Phuongnamplus.vn trân trọng giới thiệu một số bài thơ của tác giả trẻ này.

HẠNH PHÚC ĐÃ RỜI XA


Phố đêm nay có gì rất lạ
Vắng thưa người em độc bước lang thang
Ánh đèn khuya hiu hắt ánh vàng
Gió khe khẽ vờn lên bờ tóc rối
 
Cũng nơi đây về nhiều năm trước
Có một người con gái chớm yêu
Hát ngân nga khúc nhạc yêu kiều
Niềm hạnh phúc căng tràn lên mầu mắt
 
Tình yêu này là những gì rất thật
Nhuộm hồng trời rực rỡ vì yêu
Người đón đưa sớm sớm chiều chiều
Lòng rộn rã hân hoan cùng vũ điệu
 
Mình bên nhau dệt thêu nhiều ước hẹn
Để một ngày hai đứa nắm chặt tay
Dắt nhau đi đến cuối đoạn đường dài
Khe khẽ hát khúc ca tình say đắm
 
Mọi con phố nẻo đường in dấu ấn
Của hai người lâu lắm đã từng qua
Phía xa xa là những gốc thông già
Tên người đó mà ta từng ghi khắc
 
Đời nhiều khi không giống lời đường mật 
Đắm đuối hôm nay mai đã khác xa rồi
Tay nắm chặt tay mà lòng đã buông lơi
Những thay đổi thất thường theo thời tiết
 
Ta đã từng... Và không hề hối tiếc
Dẫu sao thì yêu cũng vẹn yêu rồi
Câu thề nguyền đã thốt trên môi
Ngọt ngào lắm mà sao giờ chua chát
 
Phố đêm nay bên dòng sông khát
Nhớ thương một người đã ở rất xa
Một mình ta với bóng trăng tà
Vội cóp nhặt xót xa hoài kỷ niệm.



Dịu dàng trong tà áo dài...

GIẤC MƠ TÌNH YÊU

Anh lại tìm về trong giấc mơ qua
Tại thời điểm mình chưa bắt đầu nhớ
Anh trao em ánh nhìn đầy nồng nàn se sắt
Em oằn mình cháy đỏ để được yêu
 
Và chúng mình bắt đầu từ dạo đó
E viết những vẫn thơ yêu
Anh hoạ bức tranh thơ và dệt thành khúc hát
Chuyện tình mình thật đẹp biết bao
 
Anh nắm tay em đi khắp những con đường
Nơi có những triền đê quê anh đầy gió lộng
Rồi chúng mình nắm tay nhau cầu nguyện
Trong giáo đường xin chúa được yêu thương
 
Chuyện tình minh đẹp tựa mùa xuân
Có chút lạnh se se để e nép bên anh tìm hơi ấm
Có hoa hồng anh trao vào mỗi sáng
Thêm chút hương trời nắng nhạt cũng xôn xao
 
Gió sang mùa dờn dợn chút hư hao
Tiếng ve kêu báo hè khiến e giật mình tỉnh giấc
À thì ra tình anh không có thật
Mộng tan rồi vỡ vụn hết tình mơ.
 


... "Bụi bặm" trong những chuyến đi sáng tác.

MONG...
 
Cuối tuần rồi anh có về không
Trút bỏ lo toan về bên em anh nhé
Em biết anh bộn bề công việc
Chẳng có thời gian dành cho bản thân mình
 
Em ở nơi này vẫn cứ đinh ninh
Vẫn lo lắng vẫn dõi theo từng bước
Vẫn yêu anh với tình yêu thuở trước
Chẳng vơi chút nào theo ngày tháng đầy thêm
 
Đôi lúc buồn tìm khắp phố quen
Nhặt nỗi nhớ vương mang hình chiếc lá
Nhặt nụ cười thân thương đến lạ
Nhặt tình yêu em gói trọn hẹn thề
 
Con phố hờn khi anh chẳng ghé về
Giận dỗi hoá giăng mưa buồn ướt đẫm
Hoa bằng lăng nhuộm tím trời chiều muộn
Lác đác tủi hờn hoa lìa cánh bay xa
 
Cuối tuần rồi em lại ngóng trở ra
Phía nơi em biển rì rào cuộn sóng
Bãi cát vàng thôi không in dấu ấn
Bàn chân nào từng sánh bước ngày qua
 
Phía nơi anh trời nổi gió phong ba
Vẫn tha thiết với lời hò hẹn
Vẫn đau đáu mong ngày trở lại
Thắp cùng em ngọn lửa ấm nồng
 
Cuối tuần rồi anh có biết không?
Em lại ngóng, lại trông về nơi đó
Khắp thành Vinh rực lên màu phượng đỏ
Chờ mong anh mang gió mát trong lành. 
 
Cuối tuần rồi trở về nhé, nghe anh!

TƯỜNG VY CÁNH MỎNG


Em hiểu rồi mình dừng lại nghe anh
Mệt mỏi lắm khiến em thành người khác
Bao tủi hờn, đắng cay em chôn chặt
Bỗng chốc ùa về lại hoá hư không
 
Em mệt mỏi rồi anh có biết không?
Cả những đêm dài e đợi chờ trong vô vọng
Em cũng mong manh như tường vy cánh mỏng
Phải nào đâu sỏi đá không đau
 
Giá ngày xưa mình đừng khắc tình sâu
Đừng khoá chặt em vào một lời hẹn ước 
Đừng ru em bằng lời thơ thuở trước
Để em mãi là em nguyên vẹn chẳng đớn đau
 
Thà đừng là chút gì đó của nhau
Em sẽ chẳng bao giờ luyến tiếc
Em sẽ cũng chẳng bao giờ đi đến cùng kiệt
Day dứt hoài nỗi nhớ triền miên
 
Sỏi đá biết co khi nào mềm
Mà tâm hồn em rã rời tan tác
Em mệt rồi, em sẽ thôi không hát
Bản tình ca này em xin trả người thôi.

NẮNG HẠ


Ngủ đi em, mai bình yên sẽ đến
Bão trong lòng sóng dội sóng khơi xa
Ngủ đi em, bình mình sẽ nở hoa
Đẩy lùi hết mọi ưu phiền theo gió
 
Nắng vừa chớm mây hồng trước ngõ
Nhắn với trăng sao không thức muộn màng
Mùa xuân này vội vã sang ngang
Nhường hạ nắng nhuốm vàng ngày mới chớm
 
Nắng đỏng đảnh như cô nàng mới lớn
Nhảy nhót cười đùa xiên nhành lá xác xơ
Nắng vô tình, nắng cứ làm ngơ
Bao trăn trở đem hong khô vàng ruộm
 
Hạ về rồi, xin em thôi phiền muộn
Chuốc u buồn lên màu mắt chơ vơ
Tay nắm tay níu giữ cả trời mơ
Hẹn thề cũ chôn sâu vào đêm tối.
 
NTT
30.4.2017
 
P.V

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/gioi-thieu-cay-but-tre-nguyen-thu-thao-o-xu-nghe-a10407.html